hoc tieng phap

hoc tieng phap

Một câu chuyện hồi mình học tiếng Pháp


Mình học khóa nói của thầy Nicolas. Đề bài là mình thảo luận với một anh dưới dạng đóng vai về việc mất trộm đồ trong văn phòng. Mình và anh ý là nhân viên và sếp, chắc thế, lâu quá rồi nên không nhớ.

Mình rất sợ những thảo luận kiểu này nhưng đây là một trong những kỹ năng bắt buộc thì phải. Có vẻ ở Tây họ đánh giá cao việc thảo luận và đưa ra ý kiến. Mình không phải là không biết cách đưa ra ý kiến, nhưng mình luôn luôn băn khoăn tới tính hợp lý, chứ không thể nào mà bịa ra một cái hoàn toàn phi thực tế. Có người bảo là thì cứ bịa đi, đi học tiếng Pháp mà! Nhưng mình nghĩ hơi khác: nếu quen với kiểu bịa chuyện phi thực tế thì sẽ có thể hời hợt hóa tư duy.

>> xem thêm: https://phuongnameducation.blogspot.com/2016/08/loi-khuyen-hoc-tieng-phap-cho-nguoi-mat.html


Thế là câu chuyện diễn ra hết sức hóm hỉnh vì mình không thể nghĩ ra được gì. Cuối cùng 2 anh em nói được đúng 2 câu (mình là em). Đại ý là câu thứ hai là: anh cứ gọi cảnh sát đi. Xong chuyện. Nicolas nhìn mình mà chán, nhưng lúc sau cười bò ra. Chắc là vì đang chăm chú nghe xem có chuyện gì không để nhận xét và góp ý, ai dè nghe được cái chuyện chả ra sao.

Nhưng chính vì thế mình học được câu đầu voi đuôi chuột bằng tiếng Pháp: la montagne accouche d'une souris, nghĩa đen là núi đẻ ra chuột nhắt. Xấu hổ kinh hoàng. Thế nên mình biết mình không có khiếu nói năng. Sau 1-2 khóa như thế, mình chỉ học viết thôi, vì có thể ngồi im lặng hàng giờ để nghĩ và viết. Lúc ý học cũng chỉ để học mà thôi, ai biết được là nó lại có ích cho khả năng hùng biện và viết lách sau này tới vậy.

No comments

Powered by Blogger.